Thu đến hay đi đều rất lặng lẽ và để lại dư âm thấm dần trong tâm cảm con người. Chút nhớ nhung của những kẻ sống xa nhà, chút bâng khuâng của những kẻ mới yêu, chút bồi hồi của những ai đã đi qua cái buổi đầu tiên rung động…
Tất cả làm nên một cảm giác quá đỗi dịu dàng đến ngay tại giây phút thưởng thức nó cũng thấy nuối tiếc nếu nó vụt mất. Đầu đông hay cuối thu? Tôi cũng không biết nữa, khi cảm nhận được chính xác là cái lạnh của mùa đông vậy mà sao vẫn có nắng vàng hiếm hoi vào những buổi trưa, nắng vàng nhảy nhót trên những đoá hoa cúc-loài hoa đặc trưng của mùa thu Hà nội.
Đầu đông hay cuối thu? Tôi cũng không biết nữa, chỉ biết là thời gian lưng chừng giữa hai mùa mang cho tôi một cảm giác khó tả. Yêu thương và thương yêu ngập lòng. Những khó khăn phiền muộn sẽ ở lại đằng sau bởi có quá nhiều điều để làm trong lúc này. Thấy ngày trôi qua vội vàng, tuần đi qua sao quá nhanh? Bởi mỗi ngày trôi qua là một ngày có ý nghĩa, mỗi giờ trôi qua là mỗi khoảnh khắc đáng trân trọng.
Đêm cuối thu bao giờ cũng vô thức, con người trong niềm mơ màng hư ảo, thật đượm buồn, thật quyến rũ. Từ khi ta biết nhận thức về thời gian, không gian, những đêm trời trở gió buốt lạnh cứ như thể đã thành quy luật riêng cho sự tĩnh lặng chiếm lấy ưu thế, đường phố thanh bình, quê nhà yên ả.
Mỗi khoảnh khắc, thời gian như những giọt nước trong veo, không ai nếm được trọn vẹn mùi vị của nó, chỉ phảng phất và thật mơ hồ… nhưng có sức hút đến kỳ lạ. Và Tôi nhớ đến một câu mà Tôi đã từng đọc và yêu thích nó: “Tôi đo hạnh phúc bằng từng khoảnh khắc chứ không phải bằng cả cuộc đời”.
MH