Mình có thương mình
Cái sự thương mình là cái sự trăn trở liên tục về việc mình có đang sống vui vẻ hạnh phúc không, mình có đang thực hiện được những ước mơ hoài bão của bản thân không, mình có đang phải sống dưới vỏ bọc hay mặt nạ, hay áp lực, nỗi sợ nào không.
Là những câu hỏi không điểm dừng về việc mình đã dành đủ giờ để bản thân được sống, tận hưởng tích cực cuộc sống và để lại dấu ấn của mình trên hành trình sống này hay chưa; về những việc rất nhỏ như mình có ngủ đủ giấc không, có vui cười tự do thoải mái không, có thời gian để tái tạo không, có thời gian để chăm sóc chính mình không? vân vân và vân vân.
Sự trăn trở đó là bước đầu tiên của hành trình thương chính mình và thương người khác – một hành trình dài và cần phải học. Tại sao có thể dành thời gian cho người khác, còn cho chính mình thì không có?
MH