Viết Cho Những Ngày Tháng Đã Qua

Trải qua 5 năm cố gắng lấy lại cân bằng sau biến cố cuộc đời và cũng để tạo lại nền móng cho mình, tôi đã thoải mái, tự tin hơn và tiếp tục mỉm cười với đời để đi hội khóa, gặp lại các bạn đang rất thành đạt và cũng vì tôi cũng thích sự gắn kết của cái tập thể ấy nữa.

Viết Cho Những Ngày Tháng Đã Qua (Ảnh nguồn MN)

Vậy là tôi xuất hiện, tôi tươi cười và rạng ngời như tôi vẫn từng được nói như thế. Đâu đó tôi nghe “giảng viên đại học”, “giảng viên tiếng anh”, “xinh hơn”, “trẻ thế”, rồi cả “mạnh mẽ”, “bản lĩnh”… thế rồi sau 1 giờ tay bắt mặt mừng, tôi nói, tôi cười đến gần mất giọng, cái nóng oi bức vì tức cơn mưa mùa hạ làm tôi hơi chóng mặt và bắt đầu thấm mệt.

Viết Cho Những Ngày Tháng Đã Qua (Ảnh nguồn MN)

Nhưng vui lắm, ai cũng mừng, nhiều bạn ngày xưa tôi biết cũng thích thôi và đến giờ vẫn dành cho tôi những sự quan tâm và ưu ái tế nhị, tôi trân trọng và biết ơn! Rồi lần lượt các bạn đến gần tôi hơn, thay nhau hỏi thăm, chêu đùa, 1 số biết “hoàn cảnh” của tôi, 1 số thì chưa nhưng điểm chung là sự chân tình và vui vẻ. Tôi ngưỡng mộ các bạn vì sự cố gắng và thành công các bạn đang có được và 1 tinh thần tập thể các bạn dành cho nhau nữa… Rồi cuộc vui đến lúc phải tàn khi khuya muộn. Nhiều người xa ở lại đêm, nhiều người gần thì chủ động về, nhưng nhiều trong số đó lại hỏi tôi thế nào, đi lại ra sao.

Viết Cho Những Ngày Tháng Đã Qua (Ảnh nguồn MN)

Được hỏi là tôi đã thấy vui rồi và tươi cười đáp lại “tớ thuê xe về”. Vậy là 3,4 rồi 5,6 bạn nam có xe xung phong đưa tôi về, có vài người còn nhắn riêng xin đưa về… ấy là tôi hạnh phúc lắm. Nhưng rồi cũng chỉ cảm ơn các bạn vì tấm lòng, tôi vẫn thế thôi, chủ động việc của mình, 1 vì không muốn phiền các bạn, 1 vì nó cũng khá tế nhị khi các bạn đều đang có gia đình êm ấm.

Viết Cho Những Ngày Tháng Đã Qua (Ảnh nguồn MN)

Tôi cũng có nói vui rằng “giờ tớ đói mà, có lúc đói lắm, nhưng nhìn món ăn ngon thế lại không ăn được”… họ hiểu mà, rất hiểu ấy, vài người im lặng, có người thì khuyên tôi, có người lại vẫn cố thuyết phục tôi… Nhưng rồi tôi là thế, đã xác định cho mình 1 lối đi thì luôn kiên định với con đường đó. Tôi ra về, 1 số tiễn tôi, có cô bạn thân nắm tay, động viên tôi…làm tôi ấm lòng. Lên xe ra về, tôi mệt vô cùng, vừa vì đói vừa vì không quen các hoạt động ngoài trời lâu thế, nhưng cảm xúc thì vô cùng hỗn độn.

Viết Cho Những Ngày Tháng Đã Qua (Ảnh nguồn MN)

Vui lắm vì được gặp các bạn sau rất lâu rồi, và được sống lại với ngày xưa trong sáng ấy, nhưng lại buồn lắm, trong tận sâu thẳm, nặng trĩu 1 suy tư về bản thân không được đủ đầy và vẫn 1 mình 1 lối cô đơn…

MN

Để lại bình luận

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài viết liên quan

Theo dõi chúng tôi

Bài viết mới nhất