Sự bình yên mang trong mình nỗi ưu tư về thời gian hiện hữu, Yên bình trong một tâm hồn tràn trề nhựa sống, yên bình trong nỗi khát khao cháy bỏng được bay cao.
Giữa cuộc đời…
Giữa những bộn bề trôi nổi…
Tôi đi tìm bình yên không xa xôi…
Bình yên là cảm giác người dám đánh đổi tất cả mọi thứ chỉ để có được dù chỉ là vài khắc. Thời gian như thước đo định vị dùng để đong đếm gian nan, khổ cực của cuộc hành trình mà tôi đang đi. Hết thảy mùi vị của mồ hôi và nước mắt, con đường đi đến thành công chưa bao giờ là dễ dàng đối với bất kì một ai. Thì ra khi con người yếu đuối nhất, họ sẽ cần đến một chốn yên bình cho phép tâm hồn thôi dậy sóng.
Thì ra, khi con người mạnh mẽ nhất, họ cũng sẽ cần đến với yên bình để một lần được yếu đuối. Sau những ngày mưa giăng đầy lối nhỏ, con người ta mới thấy yêu thêm những ngày nắng gắt đổi say mê. Sau những ngày lầm lỡ đi hoang, con người ta mới biết đặt sự chênh vênh đúng nơi, đúng chỗ.
Sau tất cả mọi thứ, con người luôn tìm đến cho mình sự thoải mái cuối cùng, dù là bằng cách nào đi nữa. Và sự an yên để mà sống, để mà được tồn tại luôn là đích đến của những con người mang trong mình tâm hồn đã từng trải qua quá nhiều điều tồi tệ.
Không trách, cũng không than vãn, bởi lẽ mỗi một người được sinh ra trên trái đất này vốn dĩ đều có một số phận khác nhau. Hào nhoáng, kiêu sa hay khổ nghèo, rách nát,… thì tạo hóa vẫn sẽ luôn luôn chừa một đường thoát, một nơi chốn mà sau ngần ấy thứ họ đã nếm qua, điều họ cảm nhận duy nhất chỉ là một sự bình yên đơn giản.
Minh Hiếu